Thời gian tu tập và xử lý cơn giận

Lâu lắm rồi nhóm Thiền giữa đời thường mới tổ chức tu tập lại. Trong buổi tu tập hôm kia, có 2 câu hỏi rất hay được đưa ra trao đổi. Mọi người trong phòng tập và sư cô đã trả lời khá rốt ráo về khía cạnh đạo pháp. Mình cũng có 1 vài suy nghĩ, hơi thiên hướng về khía cạnh đời thường và muốn ghi lại trên blog này để có thể tham khảo thêm sau này. Các phần trả lời ở dưới là của mình.

Hỏi:

Khi công việc nhiều lên thì thời gian tu tập giảm bớt và việc giữ chánh niệm trở nên khó khăn hơn. Làm thế nào để làm việc hiệu quả trong khi vẫn duy trì được việc tu tập hàng ngày?

Đáp:

Bạn nên nghỉ việc! Hoặc lựa chọn một công việc khác, công ty khác mà ở đó bạn có môi trường làm việc thoải mái hơn và sắp xếp được thời gian tốt hơn.

Cá nhân mình đã chuyển việc làm từ cơ quan Nhà nước ra làm riêng, và bây giờ thì mình cảm thấy khá hạnh phúc: được làm việc mình yêu thích, chủ động về thời gian và sắp xếp được công việc theo ý mình. Nhờ đó mà mình ít bị sức ép về công việc và có thời gian hơn cho gia đình và bản thân.

Nếu có thể, hãy thử đổi sang công ty khác (dễ làm hơn) hoặc chuyển sang làm công việc khác (khó làm hơn) xem sao.

Nếu việc đó khó thì có thể thử cách thứ 2 là tìm cách làm việc hiệu quả hơn, thay vì làm nhiều việc hơn.

Tìm cách học hỏi (đặc biệt là học từ những người giỏi), nâng cao kỹ năng, sử dụng các công cụ trong công việc để tăng hiệu suất làm việc. Nhiều khi bỏ thời gian tham gia 1 khoá học ngắn hoặc tìm hiểu về 1 công cụ mới nào đó có thể thay đổi hoàn toàn cách làm việc. Và nhờ đó mà bạn sẽ hoàn thành được khối lượng công việc lớn hơn so với bình thường.

Bạn cũng có thể tham khảo cuốn sách “Tuần làm việc 4 giờ” để biết cách thức làm việc hiệu quả cao. Cuốn sách đó có nhiều lời khuyên bổ ích trong trường hợp này.

Nhưng đừng sa đà quá vào vấn đề này! Đây chỉ là phần ngọn. Khi kỹ năng, kiến thức của bạn được nâng cao, bạn sẽ có mong muốn làm việc nhiều hơn nữa. Vấn đề là ở chỗ đó. Lòng ham muốn của bạn sẽ không ngừng tăng trưởng. Xử lý tâm tham đó mới là gốc rễ của vấn đề.

Cách cuối cùng là hãy tách bạch công việc và phần còn lại trong ngày của bạn. Hãy để đầu óc của bạn thư gian khi bạn kết thúc công việc. Khi đến công ty, hãy tập trung làm việc, khi ra khỏi công ty, hãy để công việc lại phía sau. Và bạn cũng chỉ làm việc 8h / ngày như bao người khác. 16h còn lại là của bạn, hãy sử dụng chúng hợp lý.

Vấn đề chúng ta hay gặp phải là trong 8h làm việc, đầu óc lại nghĩ đến tu tập (hoặc những thứ khác). Khi hết giờ làm rồi thì đầu óc lại nghĩ đến công việc. Đấy mới là vấn đề, chứ thời gian làm việc thì ai cũng 8h như nhau cả thôi. Hãy để 8h đó là thời gian của nó, và 16h còn lại là thời gian của bạn.

Hỏi:

Mọi người trong gia đình đều làm về lĩnh vực khoa học và khi tranh luận thì thường không kiềm chế được và xảy ra cãi vã. Mặc dù lúc đó biết là có cơn giận, nhưng vẫn bị cuốn theo cảm xúc. Làm thế nào để xử lý vấn đề này?

Đáp:

Cách thức tốt nhất để xử lý vấn đề là dừng lại ngay khi căng thẳng vừa nảy sinh.

Phần lớn cơn giận đều bắt nguồn từ 1 vài điều tranh cãi nho nhỏ. Khi nó tăng trưởng lên rồi thì sẽ khó mà kiểm soát và xử lý. Theo quan sát của mình, vấn đề gốc rễ thường không to tát gì lắm, nhưng việc đẩy qua đẩy lại bằng những lời nói khó chịu sẽ khiến nó lớn rất nhanh.

Nếu như có thể (bằng việc tu tập, duy trì chánh niệm), hãy nhận ra sự mâu thuẫn ngay khi nó bắt đầu và dừng luôn tại đó. Như thế sẽ tránh được vấn đề lớn và cơn giận không có cơ hội để tăng trưởng / phát sinh.

Nếu việc nhận biết vấn đề ngay khi nó phát sinh khó thì thử dừng lại 1 chút khi mà mình đang giận xem sao.

Khi cơn giận xảy ra, chị đã làm được 1 điều rất tốt là nhận biết được có cơn giận. Có nhiều người còn không làm được việc này nữa cơ.

Hãy cố thêm 1 chút là không chỉ nhận biết được có cơn giận mà hãy chậm lại khoảng 5-10 giây trước khi mình định nói hay phản bác lại người khác. 5-10 giây này không lớn, nhưng cũng như 1 cục sắt đỏ nóng 1000 độ, qua 5-10 giây nó chỉ còn 900 độ thôi. Bạn vẫn thấy nó rất nóng, nhưng thực sự bên trong nó đã giảm nhiều rồi.

Thực tập điều này 1 thời gian, bạn sẽ dần hiểu hơn về cảm xúc của mình khi giận dữ và tăng dần được sự kiểm soát bản thân khi cơn giận phát sinh.

Nếu như việc này khó thì có thể áp dụng 1 mẹo mà mình đọc được trong 1 cuốn sách. Đây là mẹo của 1 ông chính trị gia hay tổng thống Mỹ. Đại ý nói là khi giận dữ, hãy cố gắng hết sức để nói 1 câu “tôi sẽ nói chuyện lại với sanh sau 24h nữa”.

Việc lùi thời gian ra thêm 1 ngày cho bạn cơ hội để suy ngẫm và nguôi giận. Chúng ta thường hay cho rằng quan điểm của chúng là đúng đắn, còn của người khác là sai. Hoặc chúng ta hay cho rằng vấn đề này rất ghê gớm. Nhưng sau 1 ngày, bạn sẽ thấy chúng cũng không hẳn là vậy. Rằng người khác cũng hơi có lý 1 chút, và vấn đề cũng chẳng phải to tát gì lắm. Và tự nhiên nhu cầu giận dữ hay tranh cãi của bạn cũng sẽ giảm bớt.

Nếu như điều này cũng vẫn khó làm thì sau khi tranh cãi (giận dữ), hãy xét lại tâm mình, xem cơn giận (tâm sân) này do đâu mà khởi lên. Hãy chỉ xét đến mình thôi, đừng để ý quá đến nội dung lời nói của người kia. VD hãy xét rằng tâm sân này khởi lên do bản thân cảm thấy bị xúc phạm. Tại sao bản thân cảm thấy bị xúc phạm? Vì ta cho rằng ta có 1 giá trị nào đó và giá trị đó không được tôn trọng. Như thế liệu có phải ta có tâm si (do nhận lầm có bản ngã) và tâm tham (tham vào giá trị của bản thân) không? v.v…

Cứ hỏi tại sao và lần ngược nguyên nhân như vậy và nhớ là chỉ lần các nguyên nhân của nội tại bản thân mình thôi thì dần dần mình sẽ hiểu bản cái tâm hơn, về sự vận hành của nó. Và khi hiểu hơn về nó, mình ít ra sẽ không còn để bụng chuyện cũ nữa và khi chuyện mới nảy sinh, có thể mình sẽ biết là điều gì đang diễn ra.

Trong các kỹ thuật này, bản thân mình hay làm (và làm được - mặc dù không phải luôn luôn) điểm 1 và 4. Điểm 2 thì thi thoảng còn điểm 3 thì chưa làm. Nhưng mình cũng thấy rất hiệu quả rồi.

Và cuối cùng là hãy chấp nhận cơn giận như 1 phần tất yếu của cuộc sống. Rằng chúng ta chẳng thể nào xoá bỏ hết cơn giận được (chỉ có các vị đạt tầng thánh thứ 3 mới hết tâm sân). Hãy chấp nhận nó như chấp nhận những niềm vui trong cuộc sống. Khi chúng ta vui vẻ, hạnh phúc, chẳng ai nói “Sư cô ơi, sư cô cứu con với, con đang sướng quá!” cả. Về bản chất, sự giận dữ và vui vẻ đều là các cảm xúc và trạng thái của tâm. Và chúng cần phải được đối xử công bằng.

Biết đâu đấy, sau này các con của bạn lại nói: ngày xưa bố mẹ tao cãi nhau ghê lắm, nhưng vẫn sống và gắn bó với nhau, chắc là tình yêu của bố mẹ tao cũng lớn lắm.

Vậy đấy, cơn giận cũng có thể có những mặt tốt đẹp của nó!

# Hỗn tạp Blog