Hỗn tạp Blog

Một vài ghi chép vụn vặt

Lưu ý nhỏ khi hành thiền

Mình đang thực tập thiền, chủ yếu là thiền Minh Sát.

Bữa trước tập thì có lưu tâm, tập trung vào các hoạt động thường ngày. Nhưng 1 thời gian, do tập trung vào đó mà quên các thứ xung quanh nên mình cảm thấy hơi bị tù tù, tâm trí hơi mê man. Cũng không biết hỏi ai để giúp.

Bữa nay tình cờ đọc lại kinh Đại niệm xứ, phần quán sát thân trong thân đã có chú giải giúp mình giải thắc mắc này. Nên mình chép lại đây để sau này khỏi vướng:

Khi hành Thiền Minh Sát, bạn chú tâm chánh niệm vào hơi thở đồng thời chánh niệm vào bất cứ những gì đang xảy ra ở sáu cửa giác quan trong giây phút hiện tại. Điều này có nghĩa là khi bạn đang chú tâm vào đề mục chính (như sự chuyển động của bụng, chẳng hạn) mà một đối tượng khác nổi bật lên (như tiếng động, chẳng hạn) khiến bạn không còn giữ tâm ở đề mục chính được thì hãy ghi nhận ngay đề mục này, rồi trở về đề mục chính. Thấy điều gì, bạn phải chánh niệm ghi nhận, nghe điều gì, bạn phải chánh niệm ghi nhận, suy nghĩ điều gì hay bị phóng tâm, bạn đều phải chánh niệm ghi nhận. Đó là điểm khác biệt giữa Thiền Vắng Lặng và Thiền Minh Sát. Khi hành Thiền Vắng Lặng bạn chỉ chú tâm vào đối tượng chính mà quên hết mọi chuyện khác. Khi hành Thiền Minh Sát bạn phải chú tâm vào từng đối tượng đang xảy ra trong hiện tại, nếu đối tượng đó nổi bật.

Như vậy thì trước giờ mình chú tâm vào 1 đối tượng mà quên hết mọi thứ xung quanh, tức là đang thực hành theo lối của thiền Định. Vì thế mới có cảm giác trên. Để sửa lại thì từ giờ cần phải để tâm thoải mái, vẫn chú tâm vào 1 đối tượng chính, nhưng nếu có đối tượng khác nổi bật xuất hiện thì cũng chánh niệm ghi nhận. Rồi quay lại đối tượng chính.