Kuala Lampur

Chỉ còn đêm nay nữa là mình sẽ rời Kuala Lampur (KL) và trở về Việt Nam. Người ta hay nói là cảm xúc những lần đầu là mãnh liệt nhất, nên mình ghi chép lại vài thứ mà mình thấy thích ở KL này.

Văn hoá “trộn” bình đẳng

Sang KL, rất dễ dàng để thấy có nhiều người da vàng, người da màu, người phương Tây. Có cả người gốc Hoa, người bản địa, người gốc Ấn và người theo đạo Hồi. Tất cả trộn lẫn vào nhau 1 cách tự nhiên. Khi sang đây, nếu mình không mở miệng và nói “tôi không biết nói tiếng Malay” mà chỉ dùng tiếng Anh, thì người ta cũng nghĩ mình là người Malay. Nó làm mình có cảm giác như là 1 người bản địa ở đây, không có sự phân biệt gì cả.

Không giống như khi sang bên Tây, người ta nhìn mình với ánh mắt khác, hoặc ở Việt Nam người Việt nhìn người Tây với ánh mắt khác. Mình thì không thích cái “khác” này. Bình thường với mình là tuyệt vời nhất.

Nếu có thể nói gì về “công dân toàn cầu” thì đúng là ở KL này cho mình cái cảm giác đó.

Tiếng Anh

Mặc dù họ có tiếng Malay, nhưng tiếng Anh gần như là ngôn ngữ chính thống của họ. Tại hội thảo hôm nay mình tham dự, tất cả đều nói tiếng Anh, từ diễn giả đến người tham dự. Không chỉ vậy, lái xe, bảo vệ toà nhà, người lạ gặp ngoài đường (mình phải hỏi đường mà), nhân viên bán hàng ở siêu thị, … tất cả đều nói tiếng Anh lưu loát.

Bảo sao mà tại KL này, người nước ngoài và người bản địa giao tiếp, làm việc với nhau như không. Chẳng có rào cản gì cả. Có nhiều người nước ngoài làm việc ở KL. Mà người dân KL cũng có tên tiếng Anh. Đâm ra mình cũng chẳng biết họ là người bản địa hay người nước ngoài nữa.

So sánh với Thái Lan, mình thấy tiếng Anh ở đây vượt trội hơn hẳn. Bên Thái, không phải ai cũng nói được tiếng Anh. Nói tiếng Anh tốt hơn ở vùng Đông Nam Á này có lẽ chỉ có Philippines và Singapore.

Mình ước là đến thời con mình, tiếng Anh cũng sẽ trở thành 1 ngôn ngữ “bình thường”, như ăn cơm hay uống nước vậy. Để nếu có đi du học, thì rào cản duy nhất mà con cái mình nhận được là kiến thức, chứ không phải là tiếng Anh như bây giờ.

Ẩm thực

Đi chơi mình rất thích được đi ăn. Khám phá và thưởng thức đồ ăn ở 1 nơi xa với các món lạ miệng luôn là thứ mà mình nhắm tới khi đi du lịch. Sang Malay này ẩm thực khá phong phú: có món ăn của người Hoa, của người Ấn và của người theo đạo Hồi. Tất nhiên là các món kiểu Tây cũng có.

Không hiểu sao mình ăn mấy món của người theo đạo Hồi thấy rất ngon. Có cái bánh mì của họ to tổ chảng, ăn vừa lạ miệng mà vừa thích. Nhiều người bảo ăn cái này chán, vì toàn bột (như đế bánh pizza), nhưng mà mình lại không chán.

Mình được thử món gà của họ cũng rất ngon. Các món khác thì cũng chưa thử được nhiều vì thời gian ít, nhưng cũng chưa thấy chán món nào cả (trừ mấy món của người Hoa hồi trước đi Penang, mì vịt gì gì đó, ăn ngán quá!).

Các thứ khác

Sang KL nhìn thấy rõ 1 thành phố phát triển. Các toà nhà, đường xá, trung tâm thương mại được xây dựng rất ổn. Điểm mình thích đặc biệt ở KL là nó có nhiều cây xanh, nên không cảm thấy toàn là bê tông như bên Thái Lan. Hà Nội mình hiện vẫn còn nhiều cây xanh, nhưng chẳng biết 10 năm nữa thì thế nào. Bên này thì các thứ gần như xây xong rồi, còn Hà Nội thì vẫn như công trường.

Bên này người ta đi chủ yếu là ô tô. Họ có hãng ô tô nội địa Proton (là hãng xe bình dân). Xe máy cũng có nhưng ít, chủ yếu là xe phân khối lớn. Người Malay tôn trọng luật giao thông, đường xá lại rộng rãi, thông thoáng nên họ phóng rất nhanh.

Xe bên này đi bên tay trái, do hồi xưa KL là thuộc địa của Anh. Nhiều khi nhìn đường đi thấy cứ ngượng ngượng, chưa được quen lắm.

Nơi mình đang ở Cyberjaya không thấy có bãi đỗ xe ngầm. Tất cả đều để xe trên mặt đất hết. Nhà cửa cũng xây dựng theo kiểu block, chứ không theo kiểu liền kề mấy.

Sang KL, mình có cảm giác an toàn. Đi chơi ngoài đường khá vô tư, không phải lo sợ gì cả. So với ngày xưa lên Moscow thì thấy rất khác. Nếu không có người dẫn đi thì cũng không dám đi khám phá lung tung. Đợt về nước, mình hay bảo ở Hà Nội an toàn (không phải ngẫu nhiên mà nó được coi là thành phố vì hoà bình), nhưng mọi người cũng chỉ coi đó là chuyện rất bình thường. Nhưng khi nào mất đi cảm giác đó thì mới thấy nó đáng quý. Giống như bình thường chẳng ai để ý tới cái răng làm gì cả, nhưng khi nó bị đau thì chỉ ước gì có lại cảm giác “bình thường” như trước. Lúc ấy mới biết bình thường là tốt rồi.

Nói chung KL cho mình cảm giác thân thiện và hoà đồng. Chỉ cần có tiếng Anh là có thể sống và sinh hoạt ở KL một cách khá thoải mái. Mọi thứ đều đơn giản và dễ dàng ở đây. Nếu có ý định sồng và làm việc ở nước ngoài thì KL là một lựa chọn không tồi. Tất nhiên so với các “thiên đường” khác, thì KL không phải là nơi sống kiểu tận hưởng, nghỉ dưỡng. Nó thích hợp với 1 cuộc sống hiện đại, quốc tế và năng động hơn.

# Hỗn tạp Blog