2 câu hỏi về thiền

Đợt này dịch Covid-19, nên mình hầu như ở nhà. Việc tu tập thiền với nhóm Thiền giữa đời thường cũng bị gián đoạn. Nhưng may mắn là sư cô Hương Thiền sẵn sàng trợ giúp mọi người qua email. Thế nên mình đã gửi cho sư cô 2 thắc mắc của mình. Và sư cô đã hồi đáp. Mình ghi ra ở đây để sau này đọc lại, vì lời giảng giải của sư cô mình chưa hiểu hết và còn phải tu tập nhiều.

Câu hỏi 1

Hỏi:

Khi con tu tập thiền, con thấy tâm hay bị xao động bởi những dự tính, hoặc các vấn đề đang làm dang dở trong công việc và cuộc sống. Khi các dự định này chưa được hoàn thành, tâm hay có suy nghĩ nên làm thế nào, tìm phương án tốt hơn, … Đối với công việc thì tốt, nhưng đối với sự tu tập thì nó tạo ra sự xao động, đôi khi cảm giác ấy lớn đến mức con cảm giác mình hơi khó thở (giống như khi tức giận), và chỉ muốn ngay lập tức bắt tay vào làm ngay, mặc dù lúc đó là đang ở nhà chứ không phải ở công ty.

Con nhận thấy việc này ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc sống và việc tu tập. Rất mong sư cô giúp đỡ cách thức để quán tâm và rèn luyện tâm để nó trở nên an bình hơn ạ.

Đáp:

Khi tâm có đủ thông tin, chúng ta ngồi thiền trong trạng thái tâm an ổn. Các thông tin vụn vặt sẽ được liên kết lại với nhau và hình thành nên các ý tưởng sáng suốt. Đây là tiến trình tự nhiên của tâm. Nếu tâm có đủ định thì khi con giải quyết công việc, phương án sẽ có mặt ngay lúc đó, không cần phải đợi đến khi ngồi thiền.

Khi có một giải pháp hay cho công việc trong lúc ngồi thiền. Nếu đó là việc quan trọng tâm sẽ tự lưu lại, việc của con là tiếp tục chánh niệm, các ý tưởng sáng suốt sẽ có mặt khi đầy đủ nhân duyên. Nếu cố ý suy nghĩ thêm với tâm tham sẽ làm mất đi sự sáng suốt, con sẽ thấy những suy nghĩ đó chỉ là những điều phóng tưởng không có nhiều ích lợi.

Nếu tiếp tục nuôi dưỡng suy nghĩ trong thiền, tâm con sẽ hình thành thói quen, thúc đẩy nhiều suy nghĩ lan man hơn. Từ đó, tâm định dần mất đi, niềm tin vào pháp hành suy giảm vì những kinh nghiệm lặp lại.

Khi tâm loạn động, trước tiên cần lập định giúp lấy lại trạng thái quân bình, lựa chọn một đối tượng chính trong khi hành thiền để tâm trụ trên đó (hơi thở, phồng xẹp, hoặc một cảm thọ). Khi tâm phóng vào suy nghĩ, con có thể niệm thầm trong đầu “suy nghĩ, suy nghĩ” và nhẹ nhàng hướng tâm về đối tượng chính. Để ý thái độ hành thiền, nếu quá tập trung vào đối tượng thì đó là biểu hiện của tâm tham. Nếu tâm cố gắng tiêu diệt suy nghĩ, đó là tâm sân. Nếu tâm bị cuốn theo các suy nghĩ không còn nhận biết, thì tâm si đang có mặt. Khi tâm có định, đối tượng thô như suy nghĩ, cảm giác sẽ lắng dần xuống.

Trong cuộc sống, con cần xác định rõ tác ý của mình khi bắt đầu một công việc, bám sát tác ý đó trước, trong khi công việc diễn ra, không để cho các việc khác, ngoại cảnh làm quên đi tác ý ban đầu. Khi cần tư duy, học cách tư duy chủ động có đầu cuối, không cho đan xen giữa việc này và việc khác, nhắc nhở tâm quay trở lại lối tư duy ban đầu khi tâm phóng ra các chuyện khác.

Câu hỏi 2:

Hỏi:

Ngoài vấn đề trên, con còn cảm thấy cảm giác ngã mạn ở mình còn lớn. Ví như khi con nói chuyện với 1 người ở quê, con cảm thấy trong tâm mình có 1 cảm giác vượt trội hoặc tự tin hơn nhiều khi nói chuyện với 1 người ở phố, hoặc có địa vị, học thức cao. Hay khi trao đổi với các bạn ở công ty, vốn con là quản lý, nên dường như có sự trao đổi từ trên xuống, vô hình tạo 1 cảm giác con hơn mọi người. Hay khi cùng tu tập hành thiền với nhóm, có 1 số câu hỏi mà các bạn đặt ra, con thấy mình có cảm giác là mình biết hết và ham muốn trả lời thúc giục rất mạnh ở bên trong, có lẽ 1 phần là do muốn thể hiện sự hiểu biết (mà càng về sau con càng thấy rằng sự hiểu biết của mình là non kém và thiếu sót).

Con thấy rằng cảm giác ngã mạn này không lành mạnh, và nó ngăn che con tiếp xúc được với thực tế, rằng có thể người kia có nhiều thứ để học, hoặc người đó có kiến thức còn hơn mình nhiều.

Con thấy có ít người hỏi về tâm ngã mạn này. Nên rất mong sư cô giúp đỡ con về phương pháp để đối trị nó này ạ.

Đáp:

Có hai vấn đề trong câu hỏi của con. Thứ nhất là vấn đề ứng xử trong mối quan hệ. Thứ hai là phương pháp đối trị tâm ngã mạn.

Con ở địa vị người quản lý và thấy mình cao hơn nhân viên, điều này chưa hẳn là tâm ngã mạn. Giữa nhân viên và chủ, cha và con, chồng và vợ, giữa thầy và trò,… luôn tồn tại một mối quan hệ mà ở đó phân chia cấp bậc rõ ràng để ứng xử thích hợp và vạch rõ bổn phận của hai phía, nhằm đạt lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Ở quan hệ nào làm đúng phạm vi và bổn phận quan hệ đó.

Tiếp đến phần thứ hai. Tâm ngã mạn là sự so sánh hơn hoặc kém hoặc bằng giữa mình và người khác, luôn có sự nắm giữ là tôi và của tôi.

Nhiều người không hiểu rõ những điều trên nên có sự đánh giá sai. Khi thấy một người làm điều ác, Tâm sẽ nhận định được đây là hành động đáng chê trách, đáng gạt bỏ. Quá trình nhận định dừng lại ở đây thì đó là một nhận định đúng, vì bản chất của tâm là biết đối tượng. Nhưng khi ngã mạn có mặt, Tâm bắt đầu so sánh và đồng hóa với cái tôi “NGƯỜI này làm hành động xấu ác, NGƯỜI này thấp kém, TÔI thật tốt đẹp hơn nhiều”. Tiến trình a: là sự đánh giá nhận định của tâm về trạng thái, tính chất của hành động. Tiến trình b: là tiến trình của Ngã Mạn.

Khi còn là phàm nhân, mỗi người chúng ta như một bức tường xây bởi nhiều viên gạch, có những viên gạch tốt, đẹp, thẳng hàng nhưng cũng có những viên gạch kém, xấu và lệch vẹo. Con đừng chỉ nhìn vào những viên gạch tốt để nói đó là bức tường hoàn hảo, cũng đừng chỉ nhìn những viên gạch xấu và quy kết bức tường đó là bỏ đi, con cũng không thể nào đánh giá được hơn kém giữa 2 bức tường đều có điểm hay và điểm kém riêng biệt. Mọi so sánh hơn thua đều khập khiễng.

Trong Đạo Phật, lấy con đường bố thí, trì giới, hành thiền để tu tập và định hướng. Con hãy nhìn nhận có HÀNH ĐỘNG bố thí, trì giới, hành thiền mà không có NGƯỜI bố thí, trì giới, hành thiền. Có HÀNH ĐỘNG được làm mà không có NGƯỜI làm, do đó không có sự hơn kém giữa người này và người kia, chỉ có hành động này lợi ích hơn hành động kia. Không lấy sự cao thấp về tài sản, về địa vị, về học thức để làm giá trị đánh giá vì những điều này không rốt ráo để có được cuộc sống an vui, đôi khi nó chỉ mang đến cho chúng ta nhiều phiền não mà thôi.

Khi tiến trình b có mặt. Điều đầu tiên cần phải nhắc nhở là KHAM NHẪN và QUAN SÁT, giúp gián đoạn và giảm trừ năng lực của tâm ngã mạn.. Nếu tâm ngã mạn quá mạnh, điều tâm vào các đối tượng trung tính hoặc lựa chọn đối tượng chính để lấy lại sự quân bình (Như câu hỏi đầu). Đặt ra những câu hỏi để tâm trạch pháp sâu hơn: “bản chất của tâm này là gì?”, “tâm này có phải của tôi?”, “đâu là trạng thái dính mắc?”, “tâm biến đổi như nào?”… không đưa ra phán đoán, tiếp tục thực hành chánh niệm. Kiểm tra thái độ thực hành , nhắc nhở thái độ đúng “không quá tập trung ”, “không tiêu diệt tâm ngã mạn” hoặc “không cuốn theo các đối tượng đang diễn ra”. Nhận biết trạng thái tâm đang quan sát tâm ngã mạn, nếu quá để ý tâm ngã mạn sẽ dễ đồng hóa tâm này là tôi, của tôi. Tiếp tục kham nhẫn thực hành như vậy con sẽ thấy đó chỉ là các pháp có điều kiện, biến đổi vô thường sinh rồi diệt, với nhân duyên nào tâm ngã mạn sinh khởi và đoạn diệt, tâm sẽ dần học ra cách buông bỏ.

Ghi chú

Ở câu hỏi 1, phần định tâm khi thiền, đây đều là các hướng dẫn quen thuộc khi thực hành. Nhưng do mình quên và không chánh niệm, cũng không ghi nhớ hết các chỉ dẫn, nên thực tập sai. Lời dạy này giúp mình tự nhắc nhở và sửa đổi lại. Cơ bản mình đã hiểu về ý nghĩa và cách thực tập.

Ở câu hỏi 2, liên quan đến cái tôi. Mình tuy có hiểu về mặt câu từ, nhưng ý nghĩa sâu xa và cảm nhận thực sự thì chưa nắm được nhiều. Nên cần phải tu tập thêm và tham khảo nhiều để hiểu rõ hơn.

Mình rất tri ân sư cô vì đã giúp mình trả lời rất chi tiết các câu hỏi của mình. Mong sư cô luôn được bình an, mạnh khoẻ.

# Hỗn tạp Blog