Mấy hôm trước thằng bạn cùng phòng được mời làm khách mời của chương trình Tambov's Love Bridge 3. Có 1 câu hỏi cho nó thế này: "Bạn nghĩ thế nào về tình yêu khi xa cách", nó trả lời đại ý là "yêu hết mình cho ngày hôm nay". Tôi rất thích câu trả lời này.
Nếu như những gì mình có của ngày hôm nay, mình giữ gìn, trân trọng và cố gắng cho nó, thì nhất định trong tương lai sẽ có kết quả tốt, tôi luôn tin là như thế. Ngày tôi học cấp 3, khi sắp chia tay bạn bè mới nhận thấy 1 điều thật giản dị: khi sắp mất đi cái gì đó mới thấy nó thật quý giá. Thời gian độc ác lắm, nó chẳng đem lại cho chúng ta cái gì đã qua cả. Vì thế, phải trân trọng từng giây phút của cuộc sống, đừng hững hờ với nó, và với cả chính mình nữa.
Tôi ngẫm thấy mình còn nhiều thứ để làm, nhưng rồi vứt đó, để đấy, lần nữa lần nữa vẫn cứ không hoàn thành. Những lúc như thế, người bạn đồng hành là 1 đống lí do. Nghĩ ra lí do để chối từ dễ ợt, 1 phút là có thể đẻ ra hàng chục cái. Thế là lại để đến ngày mai, để rồi ngày mai lại có những lí do của ngày mai. Nhưng mà chỉ cần 1 lí do là có thể bắt đầu khác đi rồi. Đôi lúc cũng chán, biết là mình vịn lí do vớ vẩn, hay là trông người ta lười mình cũng "yên tâm" rằng mình không phải là đứa lười duy nhất.
Tôi có đọc cuốn "Rèn luyện nghị lực để lập thân", 1 cuốn sách rất tuyệt, nó chỉ có 1 mục đích thôi, là cho mình 1 sự bắt đầu, không còn những lí do cản trở nữa. Chắc ai cũng biết là khi bắt đầu rồi thì mọi thứ trơn tru hơn nhiều, chỉ có cái điểm bắt đầu - ai làm được thì người đó hơn người thôi.
Thời gian trôi nhanh lắm, có những giây phút ngoái lại mình lại thấy hối tiếc, để rồi "giá mà...". Thôi, phải bắt tay thôi. Còn 1 đống bài vở đang chờ mình, mải mê với Blog thì lại lỡ hẹn với chính mình...
PS:
1) Chương trình Tambov's Love Bridge đã có địa chỉ Blog tại http://360.yahoo.com/tambov_love_bridge, hiện đã phát hành được 3 số, nhưng số thứ 3 vẫn chưa upload lên mạng được. Khi nào upload, tôi sẽ giới thiệu với mọi người.
2) Mấy hôm nay rất vui khi có nhiều bạn bè mới ghé thăm và trao đổi link với Hỗn tạp. Chúc tất cả mọi người bạn của Hỗn tạp luôn cảm thấy thoải mái ở nơi đây.
Ngày 05 tháng 5 năm 2008
Cuộc đời đó, có mấy ai mà hững hờ
Ngày 21 tháng 3 năm 2008
Một ngày vui
Hôm nay là 1 ngày tuyệt vời vì tôi đã nhận được quà từ VN gửi sang. Lâu lắm rồi chưa có được cảm giác ấm áp như vậy. Mặc dù đã biết có quà từ trước, nhưng vẫn thấy bất ngờ và vui. Sau 2 tháng đợi chờ mong mỏi cuối cùng nó cũng đã tới. Mọi thứ đều rất tuyệt. Trong gói quà có 1 túi hạt dẻ cười, tôi chia cho thằng bạn cùng phòng ăn, nó khen quà rất hữu dụng làm tôi cũng sướng. Quả thật là vui không sao tả hết được!
Nhãn cuộc sống 0 Nhận xét
Ngày 15 tháng 3 năm 2008
Lầy lội!
Vừa mới đi ra ngoài về. Hôm nay trời mưa, đường lầy lội. Tuyết cũng đã bắt đầu tan cách đây mấy hôm. Tuyết tan làm đường bẩn đi nhiều, trời mưa nữa nên chẳng khác gì đường đất ở Việt Nam. Vừa bẩn vừa lầy, lại còn trơn do còn sót lại ít băng đọng lại bên mép đường. Tội nghiệp những ai đi không cẩn thận, ngã oạch 1 cái là chắc chắn phải về thay ngay quần áo. Ngày hôm qua thằng bạn mình cũng bị ngã rồi, khổ thân nó, tay xách laptop để mang bài cho thầy giáo xem, ai dè đo đường 1 cái, may mà chỉ bẩn cặp xách chứ không ảnh hưởng đến cái máy.
Ngày xưa trước khi sang đây, hay mộng tưởng đến cảnh tuyết trắng, rồi ném tuyết và nặn người tuyết. Sang đây rồi mới thấy tuyết cũng chẳng thích thú được đến như vậy. Mùa đông tuyết nhiều, trắng xóa thật đấy, nhưng ảm đạm lắm. Trời thì cực lạnh, nên chẳng ai muốn đi ra ngoài cả, kể cả đi học đôi khi cũng lười. Rồi khi tuyết tan mới là cực hình. Không có lúc nào ở Nga xấu như là lúc tuyết tan. Đi ra ngoài đường là phải tránh xa xe ô tô, không khéo nó lướt qua làm nước bẩn bắn vào quần áo. Đường bẩn 1 phần là do đất gặp tuyết tan trở nên bùn lầy. Một phần là do mùa đông, đường trơn, người ta phải rải cát lên mặt đường để tăng ma sát, đi lại không bị trượt; khi tuyết tan cát hòa vào với nước cũng làm bẩn không kém những vũng bùn.
Ai cũng mong mong sớm qua mùa đông để đón mùa xuân, mùa hè, vì 2 mùa đó là lúc mà cảnh vật thiên nhiên ở đây đẹp nhất. Có lẽ khoảng 1 tháng nữa mới đến, bây giờ vẫn còn là lúc giao mùa, đành phải chịu thôi, ai thay đổi được ông trời đâu nào.
Nhãn cuộc sống 0 Nhận xét
Ngày 07 tháng 3 năm 2008
Chúc mừng ngày 8-3
Nhân ngày 8-3 xin được chúc những bạn đọc nữ của Hỗn tạp những điều tuyệt vời nhất. Chúc cho 8-3 sẽ là mọi ngày trong năm. Chúc cho cuộc sống luôn tràn ngập tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc.
Có 1 bài thơ tiêu đề 'Khô khan...' mà 1 người bạn gửi cho tôi đọc, nó rất ý nghĩa và nhẹ nhàng, xin được gửi tặng các bạn nữ trong ngày 8-3 này:
Khô Khan...
Chợt một ngày em bảo anh khô khan
Không nói nổi dù một lời của gió
Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
Không êm đềm hay lơi lả như trăng .
Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
Em nói đúng , buồn thay em nói đúng
Gã đàn ông trong anh lại vụng
Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ .
Nhưng lẽ nào em chẳng nhận ra ư?
Anh không nói vậy mà anh đã nói
Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già .
Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra
Giữa cái khô khan có chút gì bối rối
Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời .
Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
Khi anh đã về với mình rất thật
Khi anh thấy tận trong anh sâu nhất
Ánh mắt em nhìn trách móc suy tư .
Em vẫn còn thao thức đấy ư?
Vằng vặc thế mà trăng vẫn khuyết
Anh sẽ nói và mong em sẽ biết
Có những lời gửi đến chỉ mình em...
Nhãn cuộc sống, quà tặng 2 Nhận xét
Ngày 03 tháng 3 năm 2008
Một ngày đầu tuần
Ra ngoài quả là thoáng và cảm thấy thoải mái hơn là ngồi trong 4 bức tường trong phòng. Hôm nay trời trở lạnh hơn so với mấy hôm trước, nhờ thế mà tuyết ngừng tan và đường đỡ bẩn hơn, tuy vẫn còn bẩn lắm. 2 ngày nghỉ vừa rồi là dịp mà ở Nga này bầu cử, vì thế người nước ngoài được dặn dò là không nên ra ngoài, kẻo ở chỗ đông người có lộn xộn. Nói ra thì an ninh ở Nga cũng chẳng phải tốt đẹp gì, thua xa ở Hà Nội mình, ở đó người nước ngoài không những được nể trọng mà còn cảm thấy rất an toàn và thoải mái mỗi khi dạo phố.
Hôm qua xem thời sự thấy ứng cử viên được Putin ủng hộ chiếm tới 68% số phiếu, có lẽ sẽ trở thành tổng thống, và nghe nói Putin sẽ được bổ nhiệm làm thủ tướng. Quyền lực vẫn quay vòng thôi. Mấy đứa bạn cũng lớp tôi bảo đi bầu cử làm gì, ai được chọn thì đã được chọn rồi. Putin chỉ ai làm tổng thống thì người đó sẽ là tổng thống, đấy mới là chính trị. Bữa trước bầu các ứng cử viên vào Duma cũng thế, người ta rầm rộ vận động cho Putin, bây giờ là cho tay chân của ông ấy.
Người ta hay nhìn Putin và cảm thấy 'thích' ông ta, vì thấy 'hình như' ông ta có tài. Kể ra cũng có lý, ông ta ít ra nhìn khá phong độ, hơn hẳn người tiền nhiệm Boris, và khi ông ta nắm quyền thì nước Nga cũng có vị thế khác. Tôi thì thờ ơ với ông này, vì cũng chẳng liên quan và hứng thú gì cả. Nhưng suy nghĩ 1 chút thì thấy ông này mới là người thứ 2 nắm quyền kể từ khi Liên Xô sụp đổ, nói trắng ra thì mới thực sự là người đầu tiên điều hành vì thời Boris vẫn còn hàng đống rắc rối. Cho nên phán xét ông này còn sớm chán.
Thằng bạn Maksim lớp tôi nói nó không ưa Putin vì từ khi lên cầm quyền, ông ta làm cho giá cả ở Nga này tăng nhanh quá. Cái này thì chắc chắn bọn du học sinh như chúng tôi phải kêu rồi, giá tăng chóng mặt luôn. Cũng may năm nay học bổng có tăng lên, chứ nếu không sẽ khá vất vả. Ở những thành phố lớn như Moscow hay St.Peterburg thì chắc chắn sinh viên nợ nhau chằng chịt. Ở đó được cái học hành thì tốt vì toàn trường xịn, nhưng sinh hoạt thì đúng là đáng thương. May mà Tambov nơi tôi ở lại là 1 trong những nơi sinh viên nước ngoài sống tốt nhất ở Nga, tạ ơn trời đất!
Nhãn cuộc sống 1 Nhận xét
Ngày 29 tháng 2 năm 2008
Tuyết tan, sắp ốm
Hôm nay người cứ xụt xịt, gần ốm đến nơi rồi :(. Thế là quyết định nghỉ học 2 tiết đầu, thật là tội lỗi, tội lỗi. Thời tiết dạo này thay đổi thất thường, mới mấy hôm trước còn lạnh cóng, mấy hôm nay tuyết đã tan rồi. Tuyết tan làm đường vừa bẩn vừa trơn, cảnh xấu chẳng buồn nhìn, đâm ra cái tính ngại ra đường thì càng được dịp mà tăng lên :D.
Tí nữa dù sao cũng phải cố đi học tiết 3, môn BZD, chả biết gọi tên ở VN thế nào, dịch nghĩa của chữ thì là An toàn trong các hoạt động đời sống. Dịch thế cũng chẳng sát với ý nghĩa của môn học lắm, nên thôi cứ kệ đấy, hiểu là được rồi. Môn này học cũng vui, lên làm test mấy câu, rất hay, VD như:
- - 1 vật rắn có nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu thì khi sờ tay vào không bị bỏng?
- - Ở nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu thì con người không tỏa nhiệt nữa?
- ...
Mỗi hôm làm về 1 chủ đề giống như là Khoa học vui vậy, ở VN chắc chỉ học khi còn là học sinh cấp 1, bọn nó có môn Khoa học tự nhiên hay cái gì đại loại thế học khá giống môn này. Lớn lên thì chẳng bao giờ được học hẳn hoi cả, mà chỉ là 1 vài ứng dụng nhỏ của 1 môn học nào đó. Ai dè sang đây đến năm 4 đại học rồi lại quay về với thời cấp 1 :D.
Nhãn cuộc sống 4 Nhận xét
Ngày 22 tháng 2 năm 2008
Tuyết và lối mòn
Mấy hôm nay trời lạnh trở lại, tuyết rơi trắng đầy đường. Tuyết phủ khắp cả sân vận động khiến chẳng biết đường nào mà đi. Bần thần thế nào mình lại nghĩ đến 1 câu trong Cố hương của Lỗ Tấn:
Lối đi chẳng tự nhiên mà có, do con người đi nhiều mà thành.Bây giờ ngẫm nghĩ thấy quả đúng là hợp với lúc này. Đi trên tuyết mà không có lối, hay không đi theo những vết do người đi trước để lại thì thà đứng yên 1 chỗ còn hơn. Bước lún chân sâu xuống tuyết khó mà nhấc lên, tuy không đến nỗi như lội bùn, nhưng cũng khá giống như thế. Đi chắc chắn rất chậm và khó, đấy là chưa kể nếu bị tuyết chui vào trong giày thì sẽ khổ sở đến mức nào, hic, bàn chân thế nào cũng lạnh và tê cóng, cái cảm giác nước lạnh chui vào giầy thì nghĩ đến cũng chẳng ai muốn rồi.
Đọc Nanh trắng thấy người ta 1 mình bơ vơ giữa tuyết trắng, không lối, không phương hướng, vậy mà vẫn cứ bước tới, quả là đáng khâm phục. Mình có mấy bước đi học mà cũng ngại, trời lạnh thế này chỉ có ngủ là thích nhất thôi :D.
Nhãn cuộc sống, tuyết 1 Nhận xét
